TIẾNG RU

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

TIẾNG RU

Bài gửi by PHƯƠNG KHANH on Fri Nov 28, 2014 2:35 pm


TIẾNG RU

Trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, chắc chắn ai cũng có một hoặc nhiều lần nằm đong đưa trên võng có tiếng ru hời của bà, của mẹ giữa trưa hè , văng vẳng tiếng gà gáy trưa. Để rồi khi lớn lên đi vào đời đôi lúc có phút giây thanh thản ta lại có một thoáng hoài niệm về tuổi thơ bên cánh võng vời vợi lời ru.
Gió mùa thu mẹ đưa con ngủ
Năm canh dài thức đủ năm canh.
Trong miền ký ức , tôi nhớ hoài hình ảnh bà tôi vừa ngồi nhặt thóc, vừa cầm sợi dây chuối,có khi kẹp vào hai ngón chân - mà một đầu cột vào cánh võng. - để đong đưa và hát ru tôi ngủ. Giọng của ngoại ngọt ngào, kèm theo tiếng gió thổi xạc xào lướt qua bụi chuối sau hè, tiếng võng đưa kẽo cà, kẽo kẹt nên bà ru chưa được mấy câu ca dao là tôi đã đi vào giấc ngủ yên lành, không mộng mị của cái tuổi thơ hồn nhiên vô tư lự.
Ầu ơ... ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi
Khó đi, khó đẩy về rẫy ăn còng
Về sông ăn cá, về đồng ăn cua.
(Hát đưa em miền Nam)
Mẹ ơi, dù tháng năm có theo mùa trôi đi, dù đang sống cuộc đời ly hương viễn xứ, tiếng hát ru của mẹ thuở nào vẫn còn đọng mãi trong lòng con.
Ầu ơ... em tôi khát sữa bú tay
Ai cho bú thép tôi rày mang ơn.
Phận gái mười hai bến nước, người con gái chỉ biết thỏ thẻ cùng mẹ:
Má ơi đừng gả con xa
Chim kêu vượn hú biết nhà má ở đâu...
Trẻ thơ được thấm hồn mình vào lời ru của mẹ, của chị hay của bà mà say sưa ngủ và khi lớn lên, câu hát ru xưa tự trong tiềm thức bất chợt trở về, khiến ta cứ bồi hồi mãi không thôi…
Chiều chiều vịt lội cò bay
Ông voi bẻ mía chạy ngay vô rừng.
Tiếng ru của người mẹ dịu dàng tha thiết, chậm rãi. Võng cũng đưa nhẹ để giấc ngủ trẻ thêm sâu. Lúc này trẻ đến với cái ngủ, còn người mẹ thì thức với những tâm sự sâu lắng nhất, âm vang nhất trong tâm hồn mình...
Bướm vàng đậu ngọn mù u
Lấy chồng càng sớm tiếng ru càng buồn...
Tiếng võng đưa kẽo kẹt nhịp nhàng ,ngân nga giữa buổi trưa hè hay đêm trường tĩnh mịch ở thôn quê nghe mênh mông rạt rào tình cảm biết chừng nào..
Má ơi con vịt chết chìm,
Thò tay vớt nó, con cá lìm kìm nó cắn tay con.
Bây giờ, cuộc sống với nhiều tiện nghi đến cả những nhà tường không có một cây cột cũng giăng được võng. Đó là những chiếc võng xếp đong đưa trên những giá võng bằng kim loại.Tôi có cảm giác như thiếu một cái gì đó rất đỗi thân quen của một thời tuổi thơ nơi làng quê yêu dấu.
Thời hiện đại, chiếc nôi ru tự động bằng cái mô tơ điện khá sang trọng, đong đưa nhè nhẹ . Đúng là thời @ có khác và bên cạnh chiếc nôi, còn để cái đầu đĩa mới cáu cạnh, đang phát ra những bản nhạc thiếu nhi vui nhộn .
Thật lâu rồi, tôi không còn nghe ai hát ru con như ngày xưa nữa. Nếu có chỉ là hát… tân nhạc theo cái điệu Bolero mà ru con. Đâu rồi những câu hát ru lời ngày xưa? Tôi chợt hỏi, lòng chùng lại như sợi dây đàn vừa lỏng phím…
Xin cám ơn những người đã sáng tác ra những lời hát ru truyền cảm.
Cám ơn những bà mẹ đã nuôi dưỡng, dạy dỗ con trẻ bằng những lời hát ru ngọt ngào đầy nhân tính để từ đó đất nước và dân tộc có được những vị anh hùng, anh thư, những người con trung hiếu làm rạng danh nòi giống.
Cám ơn những người đã có công góp nhặt, ghi lại những câu hát ru làm ấm lòng người trong cảnh ly hương biệt xứ.

ST

PHƯƠNG KHANH

Tổng số bài gửi : 250
Join date : 04/01/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết