Thương tặng DĐ:

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Thương tặng DĐ:

Bài gửi by BACHQUE on Tue Jan 06, 2015 1:45 am

TRỞ MÙA

Đêm. Trời không gió nhưng hơi lạnh cứ chực ùa về rét mướt. Đông rồi. Chớm đông lạnh ghẹo trêu những kẻ cô đơn không nhà. Con đường mùa đông cứ dài ngoằn, hun hút, ...
Từ lâu rồi nó vẫn thích chạy xe một mình qua những con đường vắng. Tại sao ư? Nó cũng chưa một lần tự giải thích. Có lẻ chỉ để bâng quơ nhìn những vạt ánh điện hắt ra từ các ngôi nhà lặng lẻ. Nó thích trông theo từng khoảng sáng nhỏ nhoi ấy trên những con đường tối mịt mù. Phải chăng để khơi gợi những hy vọng? Phải chăng có chút ấm áp phả ra từ bên trong đó?? Hay chăng là tiếng vẳng vọng từ trong sâu thẳm con người nó _một không khí gia đình đoàn viên. Có lẻ nó thèm cảm giác được chia sẻ, được yêu thương; nhưng lại sợ nhìn vào những tổ ấm ngập tràn ánh sáng và tiếng cười. Nó sợ phải đối diện với cảm giác lẻ loi ngay cả khi đi bên cạnh một ai đó. Và rồi, nó lại lặng lẻ bước qua bao con đường tối để nhìn ngắm từng vệt sáng nhỏ nhoi chen nhau soi rọi vào khoảng không bao la, soi rọi vào đôi mắt vốn thăm thẳm buồn của nó mà mường tượng, mà gợi nhớ: ...nó cũng từng có một gia đình.
Lạnh. Nó kéo cao cổ áo ấm rồi bất giác nở một nụ cười. _Gớm, mùa lạnh năm này khéo cợt kẻ phòng không! Nó cũng đã trãi qua bao mùa lạnh nơi đất khách _xa người thân, xa bè bạn và xa mãi những kỉ niệm ngọt ngào thời tuổi trẻ. Cái thời học sinh hồn nhiên và tươi đẹp nhất cuộc đời người; và nơi ấy nó đã từng biết yêu, biết nhớ, biết xót xa, ...Thời gian lặng lẻ gặm nhấm những lớp trang điểm bên ngoài đến khi bong tróc hết phấn son làm dáng thì tâm hồn con người lại trở nên trơ trụi, chai sần và lẻ loi biết nhường nào! Bây giờ nó khao khát một tiếng xe đổ dồn về phía cửa phòng trọ, một tiếng bước chân xa xăm mà quen thuộc, một giọng nói, một nụ cười, một vòng tay ấm áp,... mà hơn hết có lẻ nó muốn vứt bỏ lớp áo diễm lệ của một diễn viên để trở về là chính nó; và thèm những cảm giác, những rung động thật con người.
Thời gian không quay trở lại mà tương lai thì cứ mơ hồ, chập chờn như làn hơi nước mỏng mảnh trên sa mạc cháy bỏng làm kẻ lữ hành rượt đuổi đến tàn hơi. Trong tương lai đó hạnh phúc có mỉm cười với nó? Khoảng không lặng trả lời bằng tiếng chuông đổ nặng nề vọng từ mái chùa xa. Sương phủ giăng khắp thị trấn nhỏ vùng cao, đưa cái lạnh len lỏi vào ngóc ngách tâm hồn nhói buốt. Có hạt sương nào đó chợt vô tình đọng lên khóe mắt cay cay. Đêm trở mùa.


Bạch Quế

BACHQUE

Tổng số bài gửi : 132
Join date : 30/07/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết